Thứ Năm, 24 tháng 1, 2013

Bản nhạc này em có thích không!

   Đầu năm 2013 chính quyền thành phố Đà Nẵng mở chiến dịch gom những anh chồng làm biếng ,hay than thở ,cưới vợ xong là sinh đủ thứ tật xấu!
   Chiều hôm qua ,tui vừa cho con bé bú sữa và ru cho bé ngủ xong thì ra trước nhà bắt ghế ngồi uống cafe một mình!Đang ngồi mơ mộng thả hồn nhớ lại người xưa người nay lại còn tính chuyện làm thơ nữa .Bất ngờ đội đặc nhiệm thu gom NHỮNG_ANH_CHỒNG_HƯ_HỎNG ập đến ,bắt tui đưa llen xe chuyển về trụ sở hội phụ nữ thành phố.Đến nơi tui bị nhốt chung với những anh bị bắt trước đó đang chờ đến lượt đưa lên thẩm vấn và cải tạo lại đầu óc NHỮNG_ANH_CHỒNG_HƯ_HỎNG .Tui lân la bắt chuyện với mấy ổng thì biết được tội trạng của họ :Có anh vì công việc bận quá quên mất ngày kỉ niệm lần nắm tay đầu tiên với người vợ ,có anh thì theo bạn bè nhậu nhẹt quên nấu cơm ,anh thì sáng nào cũng ngủ nướng để vợ tự đưa con đến trường..............ôi thôi đủ thứ tội trạng.Đến lúc mấy ổng hỏi tui vì sao bị đưa đến đây tui lúng túng gãi đầu không biết nói sao đành nhăn răng :- Tui đủ mấy tội mà mấy ông vừa kể ra ,chuyến này chắc tui bị cải tạo tư tưởng dài dài đây.


   Thực ra cái tội lớn nhất của tui là đầu óc có vấn đề ,hay mơ mộng đâu đâu ,hay nghĩ đến những cô gái tui quen biết ,hoặc những người tui gặp trên đường đi ,thậm chí trên phin ảnh hay truyện tranh nữa.
Đến lượt tui bị kêu lên thẩm vấn ,ngồi trước mặt tui là một phụ nữ ,tui cố nặn ra một nụ cười thiệt tươi .
   Ầm ...ầm ông làm cái chi mà vừa ngủ vừa cười zậy hả? Tui dụi mắt ,thì ra là giấc mơ .Lúc này tui đang nghỉ trưa đang caìe với bạn thì ngủ quên lúc nào không hay .Hú Hồn ,chỉ là giấc mơ!
   Thực ra những người đàn ông đã có vợ cần có lúc nhìn lại mình và lắng nghe suy nghĩ của người bên cạnh .
Đây là những câu thơ mà tui đọc đươc bên nhà Hoa Quỳnh (http://www.blogger.com/profile/14695632922470285059 ) nè :
       Bỗng dưng em thèm được khóc
       Bỗng dưng muốn được dỗ dành
       Bỗng dưng cứ thèm được hỏi
       Bản nhạc này em có thích không..

Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2013

Chàng trai mùa xuân của mẹ.


   Đây là bài viết của một phụ nữ mà tui quen ,tui xin đưa vào đây để mọi người cùng chia sẽ !
   Vậy là cái blog này sắp ko còn nữa rối con yêu . Mẹ muốn viết thật nhiều muốn nói thật nhiều , muốn chia sẽ thật nhiều,... bỗng thấy trơ trọi trống vắng , thấy thương những cái đã có , Con Yêu , Mẹ ko biết nên thế nào ngày mai , ngày hôm nay rất khó khăn rất bế tắc , Mẹ bàng hoàng trước mọi việc bắt đầu là yahoo đóng cửa blog , tiếp là việc bố con liên lạc với mẹ con mình mẹ vui mẹ buồn mẹ thấy hụt hẫng khi bố đề nghị sự có mặt của bố trong cuộc sống của mẹ con mình , mẹ phải thế nào mới phải đây Cún con ơi mẹ thực sự bối rối lắm . Con sẽ có thêm một người yêu thương con như mẹ , sẽ có thêm một sự chở che , con sẽ lớn lên như những đứa trẻ cùng trang lứa khác , ... nhưng Gia đình của bố có chấp nhận mẹ con mình như bố nói không ? , cuộc sống của bố sẽ bị xáo trộn hết nếu gia đình bố biết sự có mặt của con và mẹ thì tất cả mọi cố gắng của bố và mẹ sẽ không còn . Bố sẽ khó xử lắm , và gia đình bố sẽ chịu nhiều điều không hay ..... và còn .... Mẹ đã thấy một mình mẹ là đủ rối , mẹ chịu đựng hết mọi thứ và giờ đã qua đi rồi nhưng sao vẫn còn những ánh nhìn kỳ thị dành cho mẹ , Mẹ sợ con của mẹ sẽ có cảm giác như mẹ bây giờ .... Mẹ phải thế nào mới đúng đây con?1135.jpg

Thứ Năm, 10 tháng 1, 2013

Ngày giỗ chị Hoàng Hoa ,tình đầu của tui!


Sáng nay vừa mở mắt ra là nhận được điện thoại từ Huế của cô bạn gần nhà:
-Alo,cậu nhớ chủ nhật tuần này là ngày gì không?Tui nhẩm tính là 2-12 ÂL và 13-1 DL.
-Là ngày gì zậy cậu,kỉ niệm ngày tui và cậu iu nhau hả !
-Xạo hoài ,tui và cậu có iu nhau ngày nào đâu mà kỉ niệm.
-Ừ cũng đúng ,chưa iu nhau ngày nào,vậy là ngày gì mới được !
-Là ngày giỗ chị Hoàng Hoa đó.
Chết thiệt ,mình vô tình quá đỗi ,2-12 là ngày giỗ hằng năm của chị ấy.Tui nói:

-Giờ vậy nha,hôm đó cậu kiếm hoa và trái cây đến cúng chị nghe chưa!
-Ừ.Cô ấy đồng ý!
-Mà lúc cậu thắp hương nhớ nói rõ trái cây nào của cậu thì cậu nói là của cậu ,còn trái nào của tui cậu khấn là của tui nghe,để chị biết là tui vẫn còn nhớ chị!
-Được rồi ,cậu chi ly quá đó,mà hôm đó cậu ra Huế được không?
-Cũng chưa biết,nếu tui trốn vợ được thì tui chạy ra với cậu.
Năm 85 86 ,lúc mình hơn 10 tuổi,lần đầu mình để ý đến phụ nữ.Chị HH là một phụ nữ duyên dáng,đẹp trầm lặng,HH là con dâu của nhà kế bên.Thiệt ra mình lúc đó cũng không để ý đến phụ nữ làm gì,nhưng chị HH thỉnh thoảng qua nhà mình chơi nói chuyện với mẹ mình và khóc.Tự dưng mình cảm thấy ái ngại khi nhìn một phụ nữ xinh đẹp đang khóc.Sau cố gắng tìm hiểu thì mới biết được chị và chú P chồng chị không hạnh phúc,chú P thỉnh thoảng còn đánh đập chị,những lúc như vậy từ chổ ái ngại mình cảm thấy tim mình đau nhói(mình cũng không hiểu là sao nữa).Chú P lớn hơn chị trên 10 tuổi,chú tham chiến từ Cam-pu-chia trở về ,tính tình chú thay đổi hẳn,nhiều người nói vậy!
Sau giờ học ,mình lội bộ vào đường 68 trong cửa Đông Ba đi dọc theo các nhà vườn hái trộm bưởi ,mận hoặc xoài để dành đem về cho chị HH ,mà không sợ bị chủ vườn bắt hoặc chó cắn . Vì mình thấy mỗi lần qua nhà nói chuyện với mẹ lúc thấy chị khóc mẹ thường đem cái gì đó mời chị ăn.Mình cũng bắt chước làm như mẹ vậy.
Ngày đó chị chưa sinh em bé ,mình thường qua nhà chú P để nhờ chị bày cách làm toán và viết chính tả.Ngồi gần chị mình rất thích,mái tóc chị dài thoang thoảng mùi bồ kết,mình nhớ mãi cái mùi này.Nhiều lúc bị ba đánh đòn chạy qua nhà chị còn được chị ôm vào lòng dỗ dành,hì hì,chắc hồi đó mình thích được ba đánh đòn dài dài,.Nghe mẹ kể HH là cháu nội của một ông quan dưới triều Nguyễn và từng là thuộc cấp của ông cố mình thời ông còn trấn nhậm ở Nghệ An.
Mình thấy thân thương với chị HH,nhiều lúc còn thấy xao xuyến nữa.Mình không hiểu và đến giờ vẫn không hiểu vì sao nữa.Có lẽ mình đã quá nhạy cảm với người phụ nữ xinh đẹp đó.Sau này lớn lên ,mình luôn cố cư xử chừng mực với những người phụ nữ mình quen biết,tránh hết sức để làm họ không bị tổn thương vì mình.Đó có lẽ là ảnh hưởng từ cuộc đời của người phụ nữ hàng xóm ngày xưa ,chị Hoàng Hoa!
P/s chỉ là chuyện xưa cũ lắm rồi.

Hoa vàng bên suối!